New Post

Rss

Hiển thị các bài đăng có nhãn thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thế giới. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015
Ký ức về ngày 11 - 09 - 2001

Ký ức về ngày 11 - 09 - 2001

Ký ức về ngày 11 - 09 - 2001

KÝ ỨC VỀ NGÀY NGHE TIN VỤ KHỦNG BỐ 11/9 Ở NƯỚC MỸ

Hôm nay là Thứ Sáu, nhưng không phải là ngày 13, nó là ngày 11/9/2015. Ngày này cách đây 14 năm trước, ngày 11/9/2001 rơi vào Thứ Ba.



Gần 14 năm đã trôi qua mọi người vẫn không thể quên 102 phút kinh hoàng, kể từ thời khắc chiếc máy bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines đâm vào tòa tháp thứ nhất (tháp phía bắc) thuộc Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC). Thông tin đựợc cho biết là hành động của 19 tên không tặc cướp 4 máy bay chở khách hiệu Boeing và tấn công vào các địa điểm quan trọng của Mỹ, khiến khoảng 3.000 người tới từ hơn 90 quốc gia khác nhau thiệt mạng.

Nước Mỹ đã có một ngày đen tối chìm trong đau thương tang tóc của công dân mình. Thế giới đã có một ngày lặng đi với nỗi đau đồng cảm, chia sẻ của những gia đình có người thân thiệt mạng trong vụ khủng bố. Cái chết của người dân vô tội oan nghiệt trong sự toan tính chiến tranh và hận thù là hồi chuông cảnh báo cho cả loài người.

14 năm trước, tôi 29 tuổi. Nhớ mãi buổi sáng hôm đó cả Hà Nội nhốn nháo, xôn xao. Một ngày chúng tôi vẫn đi làm như mọi ngày và cả cơ quan dường như ai cũng có vẻ rối bời, bần thần với thông tin được coi là vô cùng khủng khiếp. Không ngờ sư kiện xảy ra ở nước Mỹ xa xôi lại tác động đến tâm lý của nhiều người Việt Nam đến thế.

Trưa hôm đó ngay sau giờ nghỉ, tôi cùng cô bạn vào quán cà phê uống nước. Quán đông khách đột xuất, tất cả mọi người đều chụm vào bàn luận.Thấy tôi chăm chú nghe mọi người nói chuyện, một chú lớn tuổi nhìn tôi hỏi:

- Cháu sợ không? Sao ngồi thừ ra thế?
- Vâng, sợ thật. Nhưng vì thương những người dân Mỹ bị chết oan. Sao mà bọn khủng bố ác thế, không còn tính người.
Tôi mới nói được mấy câu như vậy thì có một người đang ông lớn tiếng át đi:
- Bọn trẻ bây giờ nó dở hơi thế đấy. Thương thằng nào lại đi thương thằng Mỹ. Tai họa này đáng gì với chiến tranh Mỹ gây ra cho nhân dân Việt Nam. B52 nó toàn ném vào làng, vào nhà dân. Nó phải bị thế thì nhân dân nó mới sợ. Người Mỹ nó gây cảnh chiến tranh đổ máu ở nơi khác, còn dân nó có biết thế nào là chiến tranh đâu. Bọn khủng bố mới là anh hùng. Mỹ phải được dạy bằng những bài học như thế mới đáng đời. Chúng nó phải biết đau thì mới không gây ra nỗi đau....

Tôi chau mày, cảm giác hơi tự ái. Trả tiền và nhanh chóng ra khỏi quán. Tôi thấy ác cảm với những lời lẽ hằn học, hả hê. Ác cảm với một người vô cảm.

Mãi sau này, khi tôi quan tâm hơn đến những thông tin và những vấn đề khác của Việt Nam và trên thế giới. Tôi xem các bộ phim tư liệu và đọc nhiều sách báo về chiến tranh ở Việt Nam, tôi mới nhận ra mình đã sai khi ác cảm với người đàn ông ấy. Lúc đó làm sao mà tôi biết khi một người phải thốt ra những lời oan nghiệt, cay đắng - không phải là vì họ tàn nhẫn hay vô tâm - mà vì họ cũng có ở trong lòng những nỗi đau - nỗi đau tương tự và còn gấp nhiều lần hơn thế.

14 năm sau sự kiện ngày 11/9, tôi đã khác xưa. Giờ đây, tôi đã hiểu nỗi đau mãi luôn là nỗi đau - chẳng thể lấy nỗi đau này bù đắp và thay thế cho nỗi đau khác. Nỗi đau dù có đi với thời gian, trải qua bao nhiêu năm tháng cũng chẳng làm nó mất đi. Thời gian chỉ làm cho nó lắng xuống, ngủ yên và bớt đi nhức nhối. Khi gặp những tác nhân gây ra, hay được gợi lại. nhắc đến thì nỗi đau lại vùng trỗi dậy.

Giá mà tôi được gặp lại người đàn ông ấy để nói với ông rằng " Thưa chú, từ sự cảm thương, chia sẻ với nỗi đau của nhân dân Mỹ trong vụ khủng bố 11/9 mà giờ đây cháu càng thấu hiểu và thương cảm với nỗi đau của nhân dân mình, nỗi đau của từng nhà, từng người trong cảnh chiến tranh bom bạn và chết chóc. Cháu rất ân hận vì đã nghĩ sai về chú khi mà không phân biệt được nỗi đau hiện tại và trong quá khứ. Nỗi đau của cả một dân tộc và nỗi đau của một sự kiện khủng bố. Cháu tin những lời nói của chú là cách xoa dịu nỗi đau của nhân dân mình chứ không phải là sự tàn nhẫn trước nỗi đau của nhân dân nước Mỹ.".

Ôi không, tôi sẽ không nói dài thế đâu, nếu mà có thể gặp lại người đàn ông ấy, thì tôi chỉ muốn nói một lời xin lỗi thôi. Xin lỗi vì tôi bỏ đi khi chú đang nói dở dang về những nỗi đau mà tôi tưởng nó đã đi vào quá khứ ....
Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014
CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?

Mặc dù Mỹ đã tiến hành không kích Nhà nước Hồi giáo (IS) hơn một tháng nay, nhưng điều này vẫn không ngăn lời bàn tán ngày càng lan rộng trên khắp Iraq, từ đường phố Baghdad cho đến các quan chức cấp cao nước này, cho rằng CIA bí mật đứng sau tổ chức cực đoan này.


Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫy cờ của tổ chức này tại Iraq - Ảnh: Reuters

“Chúng tôi biết ai đã tạo ra Daesh”, tờ New York Times hôm 20.9 dẫn lời Phó thủ tướng Iraq Bahaa al-Araji, dùng tên tắt tiếng Ả Rập của IS cho biết.

Khi một phóng viên Mỹ yêu cầu ông cho biết có phải ông muốn nói CIA tạo ra IS, thì phó thủ tướng Iraq trả lời: “Tôi không biết. Tôi chỉ là một trong số những người dân nghèo. Nhưng chúng tôi rất hoảng sợ”, New York Times thuật lại.

Phát biểu nói trên của ông Araji được xem như là một sự hưởng ứng cho các cuộc biểu tình phản đối khả năng Mỹ triển khai quân đến Iraq do giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moktada al-Sadr kêu gọi.

Ông Sadr từng công khai cho rằng CIA đã tạo ra IS trong một bài diễn thuyến tại một cuộc biểu tình hồi tuần trước và các cuộc phỏng vấn gần đây cho thấy phần đông trong số vài ngàn người tham gia biểu tình, bao gồm cả các thành viên Quốc hội Iraq, cũng có cùng nhận định như vậy, theo New York Times.

Cuộc biểu tình diễn ra vào hôm 20.9 là động thái mới nhất trong hàng loạt hành động cảnh báo Mỹ chớ nên gửi quân trở lại Iraq của các lãnh đạo Hồi giáo dòng Shiite.

IS đã chiếm được rất nhiều tỉnh có nhiều người Hồi giáo Sunni sinh sống tại vùng đông bắc Iraq chủ yếu là nhờ sự bất mãn với chính quyền toàn người Shitte của cựu Thủ tướng Iraq Nuri Kamal al-Maliki của cư dân địa phương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng cam kết sẽ không gửi binh đến Iraq, nhưng cam kết này dường như chỉ thuyết phục được một số ít người Iraq.

“Chúng tôi không tin ông ta”, New York Times dẫn lời Raad Hatem, 40 tuổi, một người dân Iraq, cho hay.

Một người Iraq khác là Haidar al-Assadi, 40 tuổi, đồng ý với điều này. “IS rõ ràng là một sản phẩm của Mỹ và hiện Mỹ đang dùng IS làm cái cớ để can thiệp vào Iraq một lần nữa”, ông này nói.

Nhiều người tham gia các cuộc biểu tình tại Baghdad cho biết họ hoan nghênh các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào IS, chứ không chào đón binh sĩ Mỹ.

Đã có đến 30 nghị sĩ trong tổng số 328 nghị sĩ Quốc hội Iraq tham gia các cuộc biểu tình do giáo sĩ Sadr phát động.

Nhiều người ủng hộ ông Sadr đã chỉ trích cựu Thủ tướng Iraq Maliki vì phạm nhiều sai lầm, chẳng hạn như thất bại trong việc thành lập một đội quân đáng tin cậy.

“Chúng ta từng có một đội quân giỏi, vậy giờ họ ở đâu rồi. Maliki cho họ mọi thứ, nhưng họ vẫn rời bỏ chiến trường”, New York Times dẫn lời Waleed al-Hasnawi, 35 tuổi.

Omar al-Jabouri, 31 tuổi, một tín đồ Hồi giáo dòng Sunni tại Baghdad, người cũng đã tham gia biểu tình, cho biết cựu Thủ tướng Maliki đã xa lánh toàn bộ người dân Iraq, bất kể họ là Sunni hay Shiite.

“Ông ta không chỉ xa lánh và cách ly người Sunni, mà còn phớt lờ cả người Shiite. Ông ta chỉ giúp gia đình, bạn bè và những người thân cận với mình. Ông ta đã không thực sự giúp người Shiite như nhiều người vẫn tưởng”, Jabouri chỉ trích.

Nhưng đối với IS thì là một câu chuyện khác, “Ai cũng thấy rõ IS là một sản phẩm của Mỹ và Israel”, theo Jabouri.
Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014
Nga bị các nước phương tây trừng phạt

Nga bị các nước phương tây trừng phạt

Người Nga không lo “đói nông sản” dù phương Tây gia tăng trừng phạt?


Hiện nay Nga đã bị các nước phương tây đặc biệt là mỹ đã thực hiện chính khác trừng phạt Nga do đã sát nhập cruwm.
Các nhà quan sát nhận định: cùng với sự bù đắp của nguồn cung khác, cộng với việc một số nước trong EU đang đòi bãi bỏ lệnh cấm do lo sợ mất thị trường vì lệnh cấm vận của Mỹ và EU… người Nga sẽ không lo đói nông sản, thực phẩm.



Nga bị các nước phương tây trừng phạt

Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn cung nông sản và thực phẩm khi Nga chính thức cấm nhập khẩu nông sản và thực phẩm của các nước EU, Mỹ, Canada, Úc ngày 6/8, Ecuador, Ai Cập là hai quốc gia đầu tiên lên tiếng bù đắp những thiếu hụt về nông sản và thực phẩm của nước EU vào Nga. Ngoài ra các quốc gia Châu Mỹ La tinh (Chi Lê, Brazil) và Trung Quốc đang đứng về phía Nga bất chấp EU đang cố gắng thuyết phục trung lập.

Người Nga không lo “đói nông sản” dù phương Tây gia tăng trừng phạt?
Lãnh đạo các nước EU đang trừng phạt các ngành ngân hàng, khai thác mỏ và xuất khẩu vũ khí của Nga vì cho rằng Nga liên quan đến bất ổn của Ucraina (ảnh minh họa)


Các nhà quan sát nhận định: cùng với sự bù đắp của các nguồn cung khác, cộng với việc một số nước nhỏ trong EU đang phản ứng đòi bãi bỏ lệnh cấm do lo sợ mất thị trường, ảnh hưởng đến nền kinh tế của mình hậu lệnh cấm vận của Mỹ và EU… nhiều khả năng người Nga sẽ không lo đói nông sản và thực phẩm, vấn đề còn lại chỉ là họ sẽ phải trả chi phí đắt hơn hay cơ cấu lại danh mục thực phẩm, nông sản ưu thích mà thôi.

Dồn dập sự thay thế đến với người Nga

Tuyên bố hôm thứ 3 tuần này, Tổng thống Ecuador Rafael Correa khẳng định đất nước ông sẽ không xin phép bất cứ ai khi cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng đến Nga. “Tôi muốn nói luôn rằng chúng tôi không cần đến sự cho phép của bất cứ ai để bán thực phẩm cho những quốc gia thân thiện: như chúng ta đều biết, Mỹ Latinh không phải là một phần của Liên minh châu Âu", - hãng Andes dẫn tuyên bố của ông Correa.

Ngoài tuyên bố mạnh mẽ của quốc gia Mỹ La tinh này, Ai Cập cũng khẳng định sẽ là lựa chọn của Nga để thay thế hàng nông sản, thực phẩm thiếu hụt từ EU vào Nga. Trong cuộc hội đàm tại Sochi (Nga) mới đây, Tổng thống Putin với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã thảo luận việc thành lập một trung tâm dịch vụ hậu cần trên biển Đen, đặc biệt là việc cung cấp sản phẩm nông nghiệp Ai Cập cho thị trường Nga. Bình luận về vấn đề này Mikhail Margelov - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, Ai Cập có thể bù đắp cho sự thiếu hụt 50% nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp cho Liên bang Nga do lệnh cấm vận.

Ngoài Ai Cập và Ecuador, các nước Mỹ La tinh khác nằm trong khối các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Phát triển (OECD) như Chi lê, Mehico và đặc biệt là Brazil chắc chắn sẽ đứng về phía Nga và lợi ích của nhóm các nước này. Bên cạnh đó, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc đang lên kế hoạch chuẩn bị cho việc tiếp cận sâu hơn vào thị trường Nga thông qua thương mại hàng hóa và xúc tiến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng phía đông của Nga.

Rõ ràng, lệnh trừng phạt của EU đang khiến Nga ngày càng siết chặt mối quan hệ với các nước “đồng minh” trong OECD và mới đây Tổng thống Putin khẳng định: “việc cấm vận xuất khẩu nông sản của EU vào Nga sẽ là điều kiện đê Nga cơ cấu lại thị trường nhập khẩu và là điều kiện để người tiêu dùng Nga lựa chọn hàng sản xuất trong nước”. Theo Mikhail Margelov - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện: “Trong số các nước châu Phi, Namibia và Sudan cũng bày tỏ sẵn sàng cung cấp sản phẩm nông nghiệp sang Nga, bao gồm các sản phẩm thịt” -  Hãng tin ITAR-TASS (Nga).

Về khối lượng nông sản, thực phẩm thì Nga có nhiều  đối tác để bù đắp, vấn đề còn lại chỉ là thỏa thuận giá cả. Tuy nhiên các vấn đề khác liên quan đến thị trường tài chính và ngành dầu khí của Nga sẽ không dễ gì tìm được đối tác và thị trường thay thế.  Hiện các ngân hàng Nga, ngành dầu khí của Nga có mối làm ăn rất lớn với các đối tác Châu Âu, trong đó có Đức, Pháp, Anh. EU cũng là thị trường chính tiêu thụ 60% lượng khí đốt của Nga. Chính vì thế, Nga cũng không muốn đẩy tình hình đi quá xa và thông điệp của ông Putin phát đi tối ngày 14/8, đã làm nhiều nước EU “phấn khởi”: Nga sẽ đứng lên bảo vệ mình nhưng không phải trả giá bằng sự đối đầu với một phần còn lại của thế giới.

Các nước nhỏ ở EU không muốn “phiêu lưu”

Theo Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và Ngân hàng Thế giới Worldbank, thương mại giữa Nga và EU đã được cải thiện đáng kể khi Nga gia nhập WTO (năm 2012), đặc biệt là thương mại với các nước Đức, Pháp và nhiều nước Liên Xô cũ (nay là SNG). Nga cũng chiếm vai trò rất quan trọng trong thị trường xuất khẩu của nông nghiệp các nước EU, năm 2013 các nước EU xuất khẩu được 11,9 tỷ euro sang Nga, hàng nông sản EU chiếm 42% nhu cầu tiêu dùng của Nga.

Người Nga không lo “đói nông sản” dù phương Tây gia tăng trừng phạt?

Các nước EU đang đối mặt với "tác dụng phụ" của lệnh trừng phạt, các nước nhỏ của EU đang chịu thiệt hại nên làn song phản đối trừng phạt Nga đã được hai nước Áo và Séc đưa ra

Hai nước phản đối mạnh mẽ nhất lệnh trừng phạt Nga của EU là Séc và Áo. Theo tờ The Local (Thụy Điển) Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Áo Anere Rupprechter cho rằng, thiệt hại của tổ hợp nông-công nghiệp Áo do những hạn chế của Nga về nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp nhằm đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây là 4,5 triệu euro. Bộ trưởng Rupprechter cũng kêu gọi EU tìm cách để "giảm thiểu tác động tiêu cực đến nền kinh tế quốc gia", liên quan đến phản ứng của Nga.

Chỉ trích mạnh mẽ nhất lệnh trừng phạt vào kinh tế Nga chính là Cộng hòa Séc khi cả Thủ tướng và Tổng thống Séc đều phản ứng mạnh mẽ việc làm của EU. Trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Séc mới đây, Tổng thống Zeman đã cảnh báo những biện pháp trừng phạt nói trên sẽ gây tổn hại nhiều hơn là mang lại tác dụng như mong muốn. Ông cũng cho biết sẽ hối thúc Liên minh châu Âu (EU) xem xét việc bồi thường cho các nhà sản xuất thực phẩm của Séc bị ảnh hưởng do các biện pháp trả đũa EU của Nga.

Tổng thống Zeman nêu rõ rằng Séc có thể nhận được khoản bồi thường nhất định từ các quỹ dự phòng trong khuôn khổ Chính sách nông nghiệp chung của EU. Tuy nhiên, khoản bù đắp này chỉ mang tính ngắn hạn trong vài ba tháng mà thôi.

Lệnh trừng phạt của EU sẽ có thể đẩy các nền kinh tế nhỏ mới vừa vực dậy sau cuộc khủng hoảng nợ công năm 2013 lún sâu thêm vào khó khăn. Theo hãng tin Bloomberg, Hy Lạp dự kiến là nước chịu thiệt hại nhiều nhất bởi nước này có mối quan hệ thương mại với Nga đạt 9,3 tỷ euro (2013) vượt qua cả thương mại của Hy Lạp với nước lớn nhất của EU là Đức.

Lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga cũng được dự đoán là đòn giáng mạnh vào nền nông nghiệp của các nước EU khác khi thương mại của các nước này vào Nga năm 2013 chiếm rất lớn như: Ba Lan đạt 926 triệu euro, Litva đạt 912 triệu euro, Hà Lan đạt 623 triệu euro, Đức đạt 556 triệu euro và Tây Ban Nha đạt 440 triệu euro…

Chính vì lợi ích hai chiều nên việc tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt với Nga sẽ làm các nền kinh tế nhỏ của EU trở nên dễ bị tổn thương và cần chấm dứt cuôc phiêu lưu lấy kinh tế làm con tin, và mới đây các chuyên gia đến từ các Ngân hàng lớn nhất của Đan Mạch dự đoán: “Cuộc chiến thương mại leo thang khó chịu cho cả Liên minh châu Âu lẫn Nga. Do đó, EU sẽ từ bỏ trừng phạt trong vòng 1-3 tháng, còn tiếp theo đó Nga cũng hủy bỏ lệnh trừng phạt đáp trả của mình”.
Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014
Trung quốc cho tàu cá ra Biên Đông

Trung quốc cho tàu cá ra Biên Đông

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc tiến ra Biển Đông

Hàng nghìn tàu cá của ngư dân Trung Quốc hôm nay quay lại Biển Đông, sau khi lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài hai tháng rưỡi Trung Quốc đơn phương áp đặt tại vùng biển này hết hiệu lực.

Gần 9.000 tàu cá Trung Quốc tiến ra Biển Đông

Theo Xinhua, 8.994 tàu cá Trung Quốc trở lại biển sau hai tháng rưỡi tạm dừng vì lệnh cấm đánh bắt cá mà chính quyền nước này đưa ra. Lệnh cấm áp dụng từ ngày 16/5 đến 1/8, trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

Đây là năm thứ 16 Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá tại Biển Đông. Hồi tháng 5, trong khi hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam chưa chấm dứt, Trung Quốc đã tiếp tục ra lệnh cấm đánh bắt với tàu cá trong một số khu vực ở Biển Đông, gồm cả quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần kiên quyết phản đối việc Trung Quốc thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, cho rằng lệnh này vi phạm chủ quyền Việt Nam, không phù hợp với tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Việt Nam cho rằng lệnh cấm là đơn phương và vô giá trị, yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt lệnh sai trái này.

Toàn tỉnh Hải Nam có khoảng 3,4 triệu ngư dân và khoảng 9.000 tàu đánh cá. Để kiểm soát và hỗ trợ ngư dân đánh bắt, hải cảnh tỉnh Quảng Đông thành lập ba đội hỗ trợ tại các cảng khẩu.

Biển Đông là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên với nguồn dầu khí và thủy sản phong phú, là nơi vận chuyển hàng hóa với giá trị 5.000 tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, Trung Quốc ngang ngược tuyên bố chủ quyền đối với khoảng 90% diện tích Biển Đông, gồm cả những vùng biển gần các nước láng giềng Đông Nam Á hơn.
Trung quốc xác nhận tồn tại tên lửa xuyện lục địa

Trung quốc xác nhận tồn tại tên lửa xuyện lục địa

Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 1/8 đưa tin Bắc Kinh đã thừa nhận về sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và có thể vươn tới Mỹ.

Tên lửa trung quốc

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, Trung tâm giám sát môi trường của chính phủ ở Thiểm Tây trên trang web riêng của mình cho biết một cơ sở quân sự tại tỉnh này đang phát triển các tên lửa Đông Phong-41 (DF-41).

Tờ báo dẫn lời một chuyên gia quân sự nói: "Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của họ, việc phát triển các vũ khí hạt nhân thế hệ thứ ba có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân đang trở thành xu hướng."

Ấn phẩm có tên Hệ thống Vũ khí Chiến lược của tạp chí quốc phòng Jane's cho biết DF-41 được thiết kế có tầm bắn 12.000km và nằm trong số các tên lửa tầm xa nhất trên thế giới.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố hồi tháng Sáu nhận định: "Nó có khả năng mang theo các phương tiện chứa nhiều đầu đạn dẫn hướng độc lập (MIRV - module MIRV có thể chứa nhiều đầu đạn hạt nhân khác và khi tấn công, các đầu đạn sẽ tách riêng đánh vào những mục tiêu khác nhau)."

Quân đội Trung Quốc thường xuyên bảo mật thông tin và Thời báo Hoàn Cầu cho hay trước đó họ đã không thừa nhận sự tồn tại của tên lửa DF-41./.
Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014
Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị bắt
Nicolas Sarkozy, sinh ngày 28 tháng 1 năm 1955 với tên Nicolas Paul Stéphane Sarközy de Nagy-Bocsa, là cựu tổng thống Cộng hòa Pháp. Sarkozy kế nhiệm Jacques Chirac vào ngày 16 tháng 5 năm 2007. Ông thường được những người ủng hộ lẫn chống đối đặt cho biệt hiệu là Sarko.

Ngày 6 tháng 5 năm 2007, Sarkozy đắc cử tổng thống sau khi đánh bại đối thủ thuộc Đảng Xã hội, Ségolène Royal, trong cuộc tổng tuyển cử năm 2007. Sarkozy giành được 53,4% trong khi đối thủ của ông chỉ nhận được 46,6% phiếu bầu. Số cử tri đi bầu đạt 85,5%, mức cao nhất kể từ năm 1981 cho tới nay.

Trước đó, ông là lãnh tụ đảng UMP (Union pour un Mouvement Populaire) hữu khuynh. Ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ cho đến ngày 26 tháng 3 năm 2007.

Cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
ông Nicolas Sarkozy đã bị bắt tại khu vực Nanterre, gần Paris.

Trong khi đó luật sư của vị cựu Tổng thống đã bị thẩm vấn trong ngày 30/6 vì bị tình nghi tìm kiếm thông tin nội bộ về một vụ việc chống lại thân chủ của mình.

Diễn biến mới nhất này được xem như một đòn giáng mạnh vào nỗ lực trở lại cuộc đua vào ghế Tổng thống trong năm 2017 của ông Sarkozy.

Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem liệu ông Sarkozy, người từng 5 năm làm chủ điện Elysee, giai đoạn 2007 – 2012, có hứa hẹn với một thẩm phán cấp cao rằng sẽ dành cho ông này một vị trí uy tín ở Monaco hay không, để đổi lại việc có được thông tin.

Gilbert Azibert, một trong những thẩm phán cấp cao nhất của tòa phúc thẩm, cũng được yêu cầu tới để thẩm vấn trong ngày hôm qua. Một thẩm phán khác có tên Patrick Sassoust, cũng đã bị tạm giữ.

Quyết định bắt giữ ông Sarkozy được cho là lần đầu tiên trong lịch sử một cựu nguyên thủ Pháp bị cảnh sát giam giữ.

Người tiền nhiệm của ông Sarkozy, là Jacques Chirac từng bị nhận án tù treo năm 2011 vì biển thủ công quỹ và vi phạm sự tín nhiệm trong thời gian còn là thị trưởng Paris.

Cơ quan điều tra có quyền tạm giữ ông Sarkozy 24 giờ nhưng thời hạn này có thể được gia hạn thêm một ngày.

Cựu tình báo Edward Snowden tiết lộ thông tin mới

Cựu tình báo Edward Snowden tiết lộ thông tin mới

Cựu tình báo Edward Snowden tiết lộ thông tin mới

Edward Joseph Snowden (sinh ngày 21 tháng 6 năm 1983)[1] là một cựu nhân viên kỹ thuật hợp đồng của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và cựu nhân viên chính thức của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), người đã làm rò rỉ những bí mật hàng đầu của chính phủ Mỹ và Anh cho giới báo chí về những chương trình theo dõi người dân.

Cựu nhân viên tình báo Edward Snowden.
Phạm vi được phép tiến hành hoạt động do thám của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) là gần như không có giới hạn.

Nội dung trên là thông tin mới nhất của cựu nhân viên tình báo Edward Snowden trên tờ Washington Post số ra ngày 30/6.

Những tài liệu mới tiết lộ của nhân vật bị gọi là "kẻ đốt đền" này bao gồm một văn bản chứng nhận tuyệt mật do Tòa án Giám sát tình báo nước ngoài thông qua năm 2010, theo đó trao cho NSA quyền do thám toàn bộ 193 quốc gia trên thế giới, ngoại trừ Anh, Canada, Australia và New Zealand, những nước có thỏa thuận không do thám với Mỹ. Cùng với nhiều tài liệu mật khác, văn bản trên cho phép phạm vi thu thập thông tin của NSA là vô giới hạn.

Bài báo khẳng định các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đều thuộc diện do thám của NSA.

Phó Giám đốc phụ trách tư pháp của Liên minh Tự do công dân Mỹ Jameel Jaffer, người được Snowden gửi các tài liệu này nhận định các tiết lộ trên cho thấy phạm vi rộng lớn của hoạt động do thám của chính phủ cũng như vai trò giám sát hữu hạn của tòa án đối với các cơ quan này.

Vụ bê bối do thám bùng nổ từ hồi tháng 6/2013 đẩy giới tình báo Mỹ vốn ẩn mình trong bóng tối ra trước búa rìu dư luận khi các tiết lộ cho biết NSA đã thu thập các cuộc điện thoại, thư điện tử và dữ liệu mạng của tất cả các công dân Mỹ, đồng thời nghe lén nhiều nguyên thủ quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh của nước Mỹ cả trong và ngoài nước.

Vụ việc đã khiến các cơ quan lập pháp Mỹ phải nhanh chóng cải cách hệ thông tình báo nước này theo hướng không xâm phạm quyền riêng tư của công dân Mỹ trong khi vẫn đảm bảo được an ninh quốc gia.

Snowden trở thành "kẻ tội đồ" của nước Mỹ, phải trốn sang Nga và được Moskva cấp quy chế tị nạn có thời hạn./.

Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014
Ukraine trên bờ vực nội chiến

Ukraine trên bờ vực nội chiến

Thủ tướng Nga Medvedev hôm nay cho rằng Ukraine đang ở “trên bờ vực nội chiến” khi Kiev tuyên bố “cuộc tấn công chống khủng bố” đối với những người biểu tình đòi ly khai ở miền đông Ukraine đã được “khai hỏa”.

“Ukraine đang trên bờ vực nổi chiến. Thật đáng sợ”, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay cho biết trong cuộc gặp với những người đồng cấp tới từ Belarus và Kazakhstan.

Theo ông, cách tốt nhất để đưa tình hình trở lại bình thường là tạo điều kiện để phát triển kinh tế và đối thoại để quyền lợi của tất cả các nhóm dân tộc được cất nhắc và người dân tộc Nga có thể sử dụng ngôn ngữ của họ.

Hãng tin Russia Today dẫn lời người biểu tình cho biết quân đội Ukraine đang bắt đầu xông vào một số khu vực với sự hỗ trợ của xe bọc thép.

Trước đó, Tổng thống lâm thời Ukraine Turchinov tuyên bố cuộc tấn công, vốn được phê chuẩn vào ngày chủ nhật vừa qua, cuối cùng đã được tiến hành. “Hoạt động chống khủng bố bắt đầu trong đêm ở bắc vùng Donetsk. Nhưng nó sẽ diễn ra theo các giai đoạn, một cách có trách nhiệm và cẩn trọng. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: mục đích của các hoạt động này là bảo vệ công dân Ukraine”, ông tuyên bố trước quốc hội.

Vài giờ sau, tiếng súng được nghe thấy tại một sân bay bị người biểu tình chiếm giữ. Interfax dẫn lời ông Turchynov cho biết sân bay ở Kramatorsk đã được “giải phóng”.

Còn Russia Today dẫn thông tin phát trực tiếp trên kênh truyền hình do người biểu tình ở miền đông Ukraine thành lập, không có xe quân đội Ukraine ở bên trong thành phố Slavyansk, vùng Donetsk, đông Ukraine. Những người biểu tình cũng phủ nhận thông tin báo chí cho rằng 500 binh sỹ Ukraine và 20 xe bọc thép đã tiến vào thành phố Slavyansk.

Trong khi đó, lãnh đạo lâm thời Ukraine cáo buộc Nga “đổ lửa” vào tình hình ở đông nam nước này. “Nga đã và đang tiếp tục có những kế hoạch tàn bạo”, ông Turchynov cho biết tại phiên họp ngày hôm nay của quốc hội. “Họ muốn châm lửa không chỉ ở vùng Donetsk mà toàn bộ miền đông và nam, từ khu vực Kharkiv tới Odessa.”

Cáo buộc mạnh mẽ của ông Turchynov được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc trao đổi thẳng thắn qua điện thoại về tình hình Ukraine. Không có đột biến nào được tạo ra sau cuộc điện đàm.

Phát biểu khi đang công du Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận cáo buộc của Kiev và phương Tây rằng Nga đang kích động các phần tử ly khai ở miền đông và đông-nam Ukraine, để có cớ lặp lại “kịch bản” Crimea.

Ông cũng kêu gọi Ukraine rút quân trước cuộc gặp 4 bên giữa Nga, Liên minh châu Âu, Mỹ và Ukraine dự kiến diễn ra ở Geneva vào thứ năm tới, nhằm tháo ngòi căng thẳng ở Ukraine. “Người ta không thể phái xe tăng cùng thời điểm diễn ra đàm phán”, ông nói. “Dùng vũ lực sẽ phá hoại cơ hội đàm phám 4 bên ở Geneva”.
nguồn (dan tri.com.vn)
Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014
Nga bán tàu ngầm Lada cho Trung Quốc để trả đũa Mỹ

Nga bán tàu ngầm Lada cho Trung Quốc để trả đũa Mỹ

Sau khi Mỹ và phương Tây đã bắt đầu áp dụng những biện pháp "trừng phạt" đối với Nga sau khi nước cộng hòa tự tri Crimea tiến hành trưng cầu dân ý để tuyên bố độc lập, tách khỏi Ukraine và đệ đơn gia nhập Nga.

Những biện pháp trừng phạt này sẽ khiến Nga bị cô lập đồng thời gây ra những thiệt hại tài chính đáng kể. Tuy nhiên, chính Mỹ và phương Tây cũng sẽ thiệt hại không nhỏ do tác động ngược từ lệnh trừng phạt này, bởi chắc chắn Nga cũng sẽ có biện pháp đáp trả.
Tàu ngầm Lada của Nga
Tạp chí The Diplomat đã đưa ra những biện pháp đáp trả mà Nga có thể thực thi, trong đó có khả năng Nga sẽ bán những vũ khí hiện đại cho Trung Quốc và Iran, đẩy thế giới vào một cuộc chạy đua vũ trang còn kinh khủng hơn cả thời Chiến tranh Lạnh.

Bán máy bay chiến đấu Su-35 và tàu ngầm Lada cho Trung Quốc

Các chuyên gia tin rằng mở rộng hơn nữa hợp tác quân sự với Trung Quốc sẽ là lựa chọn đầu tiên của Moskva trong trường hợp bị trừng phạt. Hiện nay, các hợp đồng cung cấp máy bay tiêm kích Su-35 và tàu ngầm thế hệ thứ tư Lada cho Trung Quốc vẫn đang ở giai đoạn đàm phán, nhưng quan hệ căng thẳng với phương Tây có thể thúc đẩy quá trính này tăng tốc nhanh chóng.

Su-35 được giới thiệu là loại máy bay tiêm kích đa năng có sức chiến đấu cao, khả năng của nó không thua kém đáng kể so với các loại máy bay tiêm kích hiện đại thế hệ 5 của Mỹ, trong khi đó giá thành lại rẻ hơn rất nhiều. Tàu ngầm Lada với các tính năng được giới thiệu là sẽ dẫn đầu thế giới trong số các tầu ngầm cùng chủng loại trong tương lai gần.

Ngoài ra, trong bối cảnh Mỹ đang cắt giảm chi tiêu quốc phòng ngày càng mạnh, thi ngược lại Nga và Trung Quốc không ngừng gia tăng chi tiêu quốc phòng trong thời gian gần đây.

Do đó sẽ vô cùng dễ hiểu khi Nga muốn chấm dứt tham vọng của Mỹ ở châu Á bằng việc tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề vũ trang.

Chuyển trọng tâm thị trường năng lượng sang Trung Quốc

Mỹ đã tuyên bố mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của quốc gia. Tuy nhiên, quyết định này chỉ có thể làm giá dầu trên thị trường thế giới hạ nhiệt trong thời gian ngắn, chứ không thể “nuôi sống” thị trường châu Âu trong một thời gian dài.

Toàn bộ kho dự trữ chiến lược của Mỹ chỉ đủ dùng trong thời gian chưa đầy một tháng, nhưng để châu Âu thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga thì phải cần ít nhất ba năm để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, vấn đề hiện nay giữa Nga và Trung Quốc trong vấn đề khí đốt chỉ là giá cả. Một khi Moskva chấp nhận mức giá mềm hơn, trong bối cảnh cắt giảm cung cấp năng lượng cho châu Âu và Ukraine, thì Nga vẫn sẽ nhận lại “khoản bồi thường” tương xứng từ thị trường Trung Quốc.

Ngược lại, Bắc Kinh không những được thỏa mãn nhu cầu năng lượng, mà sẽ ít phụ thuộc hơn vào việc nhập khẩu tài nguyên thiên nhiên bằng đường biển, vốn sẽ vô cùng nguy hiểm một khi tình hình địa chính trị trên thế giới xấu đi nghiêm trọng.

Mở rộng hợp tác quân sự với Iran

Nga có thể ngay lập tức tạo sự khó chịu cho Mỹ và các đồng minh ở khu vực bằng cách khôi phục cung cấp vũ khí cho Iran. Ví dụ rõ ràng nhất là hợp đồng bán hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 đang bị đình trệ bởi quyết định của vị tổng thống tiền nhiệm Dmitry Medvedev.

Không có gì ngạc nhiên khi ông Putin quyết định tái khởi động hợp đồng này. Ngoài ra, thời điểm hiện nay càng phù hợp để Nga chào mời Teheran tổ hợp S-400, còn lợi hại hơn S-300 gấp nhiều lần.
Tên lửa S-300 của quân đội Nga
Giả sử thỏa thuận hạt nhân thất bại và các nước phương Tây can thiệp quân sự vào Iran, thì Nga không những sẽ trở thành nhà cung cấp vũ khí chủ yếu, mà còn duy trì ảnh hưởng rất lớn ở quốc gia này. Iran không phải là Syria, cho nên phương Tây sẽ phải đón nhận kết cục không mấy dễ chịu.

Mở rộng hợp tác quân sự quy mô lớn với Syria

Trong trường hợp thỏa thuận tiêu hủy vũ khí hóa học bị đổ vỡ, phương Tây sẽ phải trờ đợi quả bom dội ngược của Nga từ hướng này.

Tương tự như trường hợp của Iran, Moskva sẽ bắt đầu cung cấp vũ khí không hạn chế cho đồng minh Damascus, điều này chắc chắn sẽ làm thay đổi căn bản so sánh lực lượng trong cuộc xung đột ở Syria.

Mỹ buộc phải tăng cường chi tiêu quốc phòng

Các chuyên gia của The Diplomat cảnh báo rằng nếu Crimea hoặc thậm chí miền Đông Ukraine sáp nhập vào Nga, thì Mỹ cũng chẳng thể nào ngăn cản nổi, đồng thời buộc phải thực hiện trọng trách đảm bảo an ninh ở châu Âu.

Điều này có nghĩa là phải gia tăng sự hiện diện các lực lượng vũ trang của mình ở khu vực như là một yếu tố đủ mạnh để kìm chế Nga. Khi sự phát triển của tình hình đến mức này, Washington buộc phải xem xét lại kế hoạch cắt giảm ngân sách quốc phòng của mình.

Bất kỳ hành động tích cực nào trong bối cảnh căng thẳng như vậy cũng đòi hỏi phải tăng đáng kể mức chi tiêu quốc phòng hiện nay. Như vậy, Nhà Trắng sẽ buộc phải quên đi khái niệm cắt giảm chi tiêu quốc phòng vốn phát sinh do ngân sách quốc gia hạn hẹp, hoặc là toàn bộ chiến lược chính trị-quân sự đầy tham vọng của chính quyền Mỹ ở châu Á sẽ phải bị xem xét lại.
Ukraine triệu hồi đại sứ sau khi Crimea xin sáp nhập Nga

Ukraine triệu hồi đại sứ sau khi Crimea xin sáp nhập Nga

Theo thông tin AFP, ngày 17/3, Ukraine thông báo đã triệu hồi đại sứ của nước này tại Moskva, một ngày sau khi bán đảo Crimea bỏ phiếu ủng hộ việc tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga.
Người dân Crimea tập trung tại Quảng trường Lenin của thành phố Simferopol ngày 17/3
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết: "Căn cứ tình hình xung quanh Crimea và sự cần thiết phải thảo luận về một số khía cạnh quốc tế cụ thể của cuộc khủng hoảng, Ukraine triệu hồi đại sứ để tham vấn."

Trước đó, Chính quyền nước Cộng hòa tự trị Crimea thuộc Ukraine vừa chính thức tuyên bố độc lập đồng thời đệ đơn xin sáp nhập vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hôm 16/3.

Chính quyền Crimea cũng tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ tài sản thuộc Ukraine trên bán đảo này.

"Cộng hòa Crimea đã đệ đơn lên Liên hợp quốc và đề nghị tất cả các quốc gia trên thế giới công nhận nền độc lập của mình," văn kiện được Xô viết tối cao Crimea (tức nghị viện) thông qua viết.

"Cộng hòa Crimea đã đệ đơn đề nghị Liên bang Nga đồng ý để Cộng hòa Crimea trở thành thành viên của Liên bang Nga.
Copyright © 2014 Le smile | Tin mới plus All Right Reserved